๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥4ever A4♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Hãy đăng kí trước khi vào 4rum A4
Thank you!-_-:)
Admin=)


๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥4ever A4♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
 
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
News & Announcements
  • Gallery & Others
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Fic Way Of Love-Eunhae
Mon Oct 17, 2011 7:04 pm by KuteCat^^(SONE)
Mình ko phải post-er,post chỉ để mọi người đọc và với mấy bạn chưa đọc fic hoặc ít khái niệm thì fic này ko có yaoi và nội dung trong sáng nhé ==\.Trong Suju dạo này hơi bấn Eunhae rồi oh yeah!

1.
Cậu đang bước dài trên con đường vắng vẻ đến kì lạ. Từng chiếc lá nát vụn dưới chân,cậu ước gì nỗi buồn của cậu cũng như những chiếc lá đó,chỉ cần 1 cái dẫm chân nhẹ là có thể tan biến...

Từng ngọn cỏ lau bên vệ đường khẽ rung lên trong gió,mơn man làn tóc cậu,cậu cảm nhận được hương vị của lau trong làn gió nhẹ. Phóng tầm nhìn ra xa,những người nông dân đang hối hả với công việc của mình. Bất giác nắm bàn tay, đôi bàn tay hồng hào trắng trẻo, phút chốc cậu cảm thấy xấu hổ vì nó. Vì sao ư? Vì cậu-1 thằng con trai đã hơn 20 tuổi đầu,sức dài vai rộng,lại sở hữu 1 đôi bàn tay đẹp tới cỡ này, trong khi những người phụ nữ đáng tuổi mẹ cậu vẫn phải dùng bàn tay chai sạm bươn trải cuộc sống bằng những công việc nặng nhọc kia. Tự nhiên cậu cảm thấy mình ích kỉ.....
Cậu đã đi xe cả đêm, rồi lại đi bộ cả buổi sáng, không đồng hồ, không điện thoại, nhưng cậu nghĩ có lẽ cùng gần trưa,nếu giờ này mà ở nhà thì chắc cậu còn chưa xuống khỏi giường. Lang thang trên những con đường ở 1 thị trấn nghèo ven biển, lẽ nào lại không mỏi chân. Cậu rẽ bừa vào 1 con phố nhỏ, vào 1 ngõ nhỏ, chọn 1 ngôi nhà có những khóm hoa cúc nhật màu xanh...

-Con chào bà ạ-cậu cất tiếng chào 1 bà cụ gần 70 tuổi

-Chào cậu...Cậu tìm ai?

-Thưa bà...con không phải muốn tìm ai, con muốn tìm nhà trọ, bà có thể chỉ giùm con không ạ?

-Ờ...ở đây dân nghèo, lại gần biển, nhưng không phải nơi du lịch nên không ở đâu có nhà trọ đâu-rồi bà cụ nhìn cậu từ đầu tới chân-nhưng không sao...già chỉ ở có 1 mình, nếu không ngại cậu có thể ở lại đây

Cậu hơi suy nghĩ, nhưng nhìn bà cụ hiền từ và hiếu khách như vậy cậu đành lòng phiền bà...

-Thưa bà, con cảm ơn ạ...

Bà dẫn cậu vào nhà, một căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Căn nhà vẻn vẹn chỉ có 3 phòng, nhưng lại có mình bà ở, bà dẫn cậu vào 1 căn phòng có cửa sổ nhìn ra biển rất đẹp. Bà ra ngoài để cậu lại 1 mình xếp đồ rồi nghỉ ngơi. Căn phòng hoàn toàn là màu trắng, có 1 cửa sổ và 1 cửa chính. So với những nơi mà cậu đã từng ở thì đây là căn phòng nhỏ và đơn giản nhất mà cậu từng thấy. Nhưng nếu so với hoàn cảnh bây giờ của cậu thì căn phòng này thật sự lý tưởng nếu cậu không muốn lang thang ở ngoài đường thêm vài giờ thậm chí là vài ngày nữa. Nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô xuống, có lẽ việc đầu tiên cậu nghĩ đến bây giờ là đánh 1 giấc chứ không phải bất cứ việc gì khác. Cậu nằm đó, ngay trên sàn nhà mà không biết đã thiếp đi tự bao giờ

2.

KTX SuJu 10h30p

-Hanie à, chín chưa, chulie đói

-Ừm...chín rồi, mà mọi người đã dậy hết cả chưa?

-Dậy hết rồi...đang dài mồm dài cổ chờ cơm đây

-Ủa...Hyukie à, thằng Hải đâu em, sao không gọi nó dậy luôn

-Dạ, gì ạ...em tưởng Haenie dậy rồi

Và thế là cả nhà chạy đi tìm DongHae, HanKyung cũng vội bỏ chảo cơm để đi tìm cùng cả nhà. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm, sân thượng, phòng thay đồ, tủ quần áo, bồn cá,... không thấy.

-À, để hyung gọi thử đến công ty xem nó có tới đó không

LeeTeuk gọi cho anh quản lý nhưng anh nói hôm nay là ngày nghỉ nên DongHae không có tới đó.

Mọi người cuống hết cả lên, tưởng được 1 ngày nghỉ yên lành ai ngờ lại có chuyện DongHae mất tích. Thay vì tìm cả nhà quay ra tra hỏi con khỉ

-Hyukie, 2 đứa lại giận nhau phải không?

-Dạ không ạ...hôm qua vẫn bình thường mà

-Hyung nghi ngờ lắm, chuyện tụi bay giận nhau như cơm bữa ai chẳng biết

-Không có mà, cả tuần nay Haenie cũng không gây sự với em nữa

-Cả nhà lại đây đi, em thấy có...

Tiếng DongDong từ trong bếp vọng ra, cả nhà ngao ngán bước vào, chắc lại có con chuột nào gặm đồ ăn của nó thôi. Nhưng không phải, cả nhà sững người khi trên tay DongDong là 1 lá thư...

-Đưa đây hyung xem nào...

Teuk với tay lấy phong bì thư, xé ra, bên trong là 1 lá thư dài 2 trang giấy và 1 tờ giấy nữa, là “đơn xin chấm dứt hợp đồng” của DongHae gửi cho SM. Teuk đọc mà cả nhà rụng rời chân tay, mặt EunHyuk thì tái mét đi nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh

-Xem ra lần này không phải chuyện đùa đâu, không biết có chuyện gì mà thằng nhỏ này lại làm như vậy nữa..

Mọi người thay nhau cầm lá thư lên đọc...

3.

Trích là thư của DongHae gửi Super Junior

“ các hyung thân yêu của em!

Em xin lỗi vì đã làm các hyung phải lo lắng, nhưng các hyung đừng lo cho em, nhờ các hyung gửi cho công ty tờ đơn này giùm em. Em ra đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Em biết các hyung sẽ trách em ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. Em cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời xin lỗi với các hyung.

Teukie hyung à, cho phép em gọi hyung như vậy nhé. Em nhớ hyung nhiều lắm, nhớ mỗi buổi sáng được hyung gọi dậy nè, thích được làm nũng hyung mỗi ngày là sở thích của em. Những lúc hyung mắng em, em đã gét hyung lắm đấy hyung có biết không? Nhưng bây giờ, có lẽ em đang thèm được hyung mắng. Hyung là người lớn tuổi nhất, nhưng lại là người bị bắt nạt nhiều nhất. Hyung phải cứng rắn lên mới không bị bắt nạt. Mà hyung cũng không được khóc khi đọc những dòng này đâu đấy, vì em không thích thư của em bị ướt, để các hyung khác còn đọc nữa chứ. Em cũng không biết nói gì với hyung nữa vì em đang nghĩ nhiều quá. Nhưng có 1 câu em muốn hyung biết...hyung luôn là thiên thần trong những giấc mơ của em, một thiên thần biết bay chứ không phải thiên thần gãy cánh!

HeeChul hyung, em xin lỗi vì những lần đã hỗn láo với hyung, vì những lần làm hyung buồn. Nhưng hyung đừng để bụng nhé, vì em là đứa trẻ con vô lễ mà. Hyung ở lại đừng có bắt nạt cả nhà nhiều quá đấy, và nhớ giữ con Heebum cẩn thận đừng để nó làm Bada của em sợ nhé. Hyung hãy luôn là hyung...luôn là Kim Hee Chul ...đó là điều em muốn nói với hyung!

HanKyung, nhắc đến hyung là em thấy đói. Hyung có biết điều mà em sợ phải nghĩ đến nhất là gì không? là khi hyung vắng nhà đấy ạ. Em sợ bị bỏ đói hoặc bị tra tấn bởi canh bí của SungMin hyung. Nói chung là hyung không vắng nhà vẫn tốt hơn. Từ hôm em theo hyung học nấu ăn, em đã học mót được cách chiến cơm của hyung rồi , tuy nhiên có lược bớt 1 vài thứ. Nhưng ít ra em đã tự biết nấu cho mình, hyung đừng lo nhé.

YeSung hyung, em rất thích nuôi rùa giống hyung, hôm nay em định ăn trộm 1 con rùa của hyung để đem đi. Nhưng em sợ khi hyung thức dậy lại không thấy lại bù lu lên. Hyung hãy chăm sóc mấy con rùa cho tốt nhé, đừng bỏ đói chúng đấy. Và hyung cũng nên bỏ thói quen tạo dáng khi ngủ đi nha. Em trông kì lắm...và cả cái thói cho người ta tất cả những gì trên cơ thể mình lúc say nữa, em là em giữ cho RyeoWook đấy.

KangIn hyung, em nhớ hyung vì hyung giống như người cha thứ 2 của em, xa hyung, em nhớ những cái ôm của hyung, thèm được dựa vào bờ vai của hyung. Dù có chuyện gì thì em vẫn luôn nhớ về hyung như thế. Hãy sống tốt hyung nhé!!!

ShinDong hyung à, em vẫn là đứa em hay tranh ăn với hyung đây. Bây giờ em đi rồi, hyung không phải lo tranh ăn nữa. Nhưng em lại sợ hyung nhớ em ấy chứ. Dù thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Hyung là người em yên tâm nhất về khoản tự chăm sóc bản thân mà...

Thỏ hyung của em...hyung là người mà em ngưỡng mộ nhất. Nhưng có 1 điều, em rất sợ mà bây giờ mới dám nói ra. Những khì buồn hyung hãy nói ra cảm xúc của mình, đừng giấu những khổ tâm trong lòng. Em thích 1 người hyung biết khóc hơn. Em thương hyung lắm, nên hyung hãy nghĩ cho mình 1 lần,đừng vì người khác nhiều quá...

Choi Si Won, em biết ta thích làm hyung của em thế nào không hả? ta “thích” lắm những cái điệu bộ của em...ta thấy em là vua giả tạo mới phải... mà xa em rồi ta mới dám nói, ta ra đi thế này cũng có trộm 1 quyển kinh thánh của em đem đi làm của rồi. đừng giận ta nhé, em của ta...

Kim Ki Bum, em là người ta gét nhất, cũng là người ta nhớ nhiều nhất. Em luôn ở bên ta lúc ta cần em nhất. Em cũng là người em ngang bướng không chịu gọi ta là hyung. Ta trẻ con hơn em bao giờ hả? Em có tin ta dám sút bay em không. Dù gì ta cũng hơn tuổi em,em gọi ta là hyung 1 lần đi. Ở nhà không có ta là không được làm người lớn không biết em có nhớ ta không, nhưng ngay khi viết những dòng này ta thấy nhớ em nhiều lắm...

Jo Kyu Hyun, thằng maknae láo nhất mà ta từng thấy. Em biết ta gét cay gét đắng em không. Ta gét em hằng ngày dụ dỗ cho Heebum và Bada của ta oánh nhau rồi ngồi cổ vũ. Bây giờ ta giao cho em con Bada này, em nhớ chăm sóc nó cẩn thận. Ta nhờ em đó...để em biết tâm trạng của 1 người nuôi chó luôn bị em phá đám Kyu ạ. Mà nhớ ăn uống cẩn thận đấy, em mà phải vào viện nữa là không có ai vác cái máy tính vào viện cho em đâu.
...
Em cũng không biết cảm xúc lúc này là gì nữa nhưng em ra đi hoàn toàn không vì ai cả mà vì chính bản thân em thôi. Mọi người đừng có lo lắng cho em. Cảm ơn tất cả mọi người, nhờ mọi người mà em mới có được như ngày hôm nay, hãy cho em mãi làm Super Junior DongHae nhé...chúc mọi người ở lại mạnh khỏe. Em yêu mọi người nhiều lắm.......
~~~Lee Dong Hae~~~

Đọc xong thư Teuk ngồi ôm con Bada mà khóc, ai cũng buồn vì DongHae đã bỏ đi. Không những buồn mà còn trở nên thẫn thờ. Riêng EunHyuk chỉ buông 1 câu bình thản

-Cậu ta muốn đi thì mặc cho cậu ta đi. cậu ta nghĩ cậu ta là ai cơ chứ...

EunHyuk nói xong rồi bỏ về phòng...

-Trong thư, nếu em nhớ không nhầm thì Hae nó không nói 1 từ nào đến Hyukie.Lạ thật đấy

-Em không nhầm đâu. Đúng là như thế đấy. Chắc chắn là có chuyện gì rồi

-Hyung à, bây giờ phải làm sao đây, có nên đưa tờ giấy này cho SM không?

-Không, đương nhiên là không rồi, chúng ta giấu càng lâu càng tốt. Để SM biết Hae nó bỏ hợp đồng thế này nó dóc xương thằng Hae ra đấy

-Vậy phải làm sao mà giấu đây?

-Thì cứ tìm lý do mà nói

-Nhưng còn Hyukie...hyung đi àm nói với nó, chứ em không dám động vào nó đâu

-Ừ...thôi, đi ăn sáng đi

4.

-Bà ơi! Bà để con làm cho ạ

-Bà làm cũng quen rồi mà

-Thôi, bà cứ để con

Hae với lấy cái búa rồi chẻ từng khúc củi ra cho bà lão

-Bà ơi, sao bà lại sống 1 mình như vậy?

-Ta sống 1 mình đã hơn 20 năm nay rồi, trước đây ta có 1 đứa cháu ngoại, nhưng ta để lạc nó, dù đã tìm nhưng ta không thể thấy nó

-Hồi đó cháu bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Nó mới gần 3 tuổi thôi...

Vừa nói bà vừa lau nước mắt...

-Bà ơi, bà để con ở đây làm cháu bà được không ạ...Con cũng không còn chỗ để đi nữa

-Sao lại thế...còn bố mẹ anh em đâu?

-Con không có anh em, mẹ con mất hồi con 8 tuổi, còn ba con mất cũng gần 6 năm rồi ạ

-Tội nghiệp, được rồi, ở đây với ta

2 bà cháu ôm nhau khóc, số phận của những con người cô đơn...

...

Thời gian như ngọn gió cuốn trôi tất cả mà không để lại dấu vết, đã hơn 1 tháng kể từ ngày rời KTX. Quên thì chưa nhưng cậu vẫn đang dặn lòng không được nhớ. Không có cậu, họ vẫn phải sống tốt, lâu lắm rồi, không được hát. Hae đang bước dài trên bãi cát, nhẹ nhàng cất lên những giai điệu quen thuộc. Cậu nhớ bài hát ấy, con người ấy, cậu hát, người đó rap và nhảy kèm. Cậu nhớ cái mặt ngố của con khỉ ấy. Cậu nhớ những giọt nước mắt ấy, nhớ những nụ cười ấy. Cậu thèm được cãi nhau với con người ấy. Thành thực mà nói, cậu nhớ tất cả những gì liên quan đến con người ấy. Sao phải tự lừa dối lòng mình chứ. Lý trí có bao giờ thắng nổi tình cảm đâu.

Trời đang nắng vậy mà mưa ngay được, dãi nắng rồi dầm mưa, cái thân thể bắt đầu đình công. Cậu ốm! nói thì ít mà *hắt xì* thì nhiều. Ốm! Mệt! Cậu lại càng nhớ con người ấy hơn. Cậu nhớ cách cậu ta lo lắng cho cậu, chỉ là ốm bình thường thôi mà cậu ta đã lo đến phát khóc. Cậu nhớ sự ương bướng của con người ấy, vì ương bướng quá mà làm tội cái thân, gầy mãi không béo lên được. *hắt xì*

-Ốm mà không chịu nằm nghỉ, còn đi đâu thế

-Dạ, con...

-Ở đó, không đi đâu hết

-Con*hắt xì* vâng ạ!

Lại đặt cái thân nặng chịch xuống. Lâu lắm rồi...không được nhảy...không được diễn...cậu nhớ cái màu xanh quen thuộc ấy...nhớ tiếng hò reo của họ... xa rồi mới biết sẽ nhớ nhiều đến thế. Cậu muốn ngủ...ngủ 1 giấc để quên đi tất cả. Cậu muốn quên đi con người mang cái tên Lee Hyuk Jae ấy. Và cũng thầm cầu chúc cho cậu ấy sớm quên được mình để có 1 cuộc sống tốt hơn...
Sau 2 tuần dài đằng đẵng cuối cùng cậu cũng đã khỏi ốm. Trận ốm làm cậu mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Bà bảo cậu gầy, chắc thế, cậu chẳng dám soi gương...cậu sợ khi phải nhìn bộ dạng của mình lúc này. Tối nay, cũng như bao buổi tối khác, cậu đang cùng bà ngồi xem TV và tâm sự cùng bà. Bà kể về đứa cháu đáng yêu lúc nhỏ còn ở bên bà, bây giờ bà đang rất lo lắng cho nó, không biết nó sống chết ra sao. Bà đưa tấm ảnh của gia đình bà có đứa cháu nhỏ cho cậu xem. Cậu đã xúc động mà rơi cả ảnh... vì sao ư? Vì tấm ảnh này không phải là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy...

5.

-Hyuie à, chúng ta báo ốm cho DongHae rồi bây giờ làm sao mà xin cho em được đây, em định ở nhà đến bao giờ nữa, em còn định giam mình trong căn phòng ấy bao lâu nữa?

-Teukie hyung à...hyung có thể vào đây với em 1 lát được không?

Teuk nghe eunhyuk nói vậy cũng đẩy cửa bước vào. teuk biết eunhyuk đang chịu đau khổ nhiều lắm, nhưng cũng chẳng biết an ủi ra sao vì cả nhà ai cũng chung tâm trạng như thế...

-Hyung à!-EunHyuk vừa gọi vừa ôm Teuk mà khóc

-Hyung ơi, em muốn đi tìm DongHae, em nhớ Haenie của em, em không thể sống thiếu cậu ấy, có phải tại em vô tâm khiến cậu ấy buồn, hay trước giờ cậu ấy chỉ thương hại em chứ không có tình cảm với em phải không hyung?

-Hyukie à, đừng nghĩ như thế, Haenie không phải đứa như thế, hyung tin là nó yêu em thật

-Yêu em? thật? mà còn bỏ đi như vậy...yêu em mà cậu ấy lại bỏ mặc em thế này sao?

-Đừng trẻ con như thế, chắc là có lý do mà nó mới làm vậy, em đừng tự hành hạ mình nữa, không có nó, chúng ta vẫn phải sống...vì biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ trở về bên chúng ta thì sao

-Có thật vậy không hyung?

-Thật!

-Có phải bây giờ chỉ cần em đứng dậy và ra ngoài kia là Haenie sẽ trở về không?

-Ừ...hyung cũng nghĩ thế...nào...đứng lên, lau mặt, thay quần áo rồi ra ngoài với hyung

...

Cuối cùng EunHyuk cũng tìm lại được chính mình, cậu bắt đầu sinh hoạt làm việc và quen với cuộc sống thiếu vắng DongHae

-Teukie này, DongHae đỡ ốm chưa vậy? Sao nghỉ nhiều như vậy, đến đoạn quan trọng này lại thiếu 1 chân nhảy chính thì làm sao bây giờ

-Dạ...em

-Tôi cần 1 người nhảy thế chỗ DongHae

-...

-Để em ạ

-Hyukie à, em làm sao nổi

-EunHyuk cậu không làm được đâu, cậu đã nhảy chính rồi, bây giờ kiêm luôn cả phần của DongHae tôi sợ rằng cậu không làm nổi

-Không sao ạ, em làm được, em nghĩ chỉ cần xếp lại cảnh là em đủ thời gian vào vị trí của DongHae mà

-Thôi được, chúng ta sẽ thử

EunHyuk có lẽ đang cố hết sức vào công việc chỉ có thế anh mới thôi nghĩ tới DongHae.

-Nào. Sang bên kia...nhanh lên-tiếng anh biên đạo giục

EunHyuk nhanh chóng rời vị trí của mình, tiếp tục nhảy thay phần của DongHae cả đoạn dùng móc treo lên cao nữa.

-EunHyuk,kéo dây xuống, bên đó...

*két ...két*...*rầm...rầm*

-Hyukie......!!!!!!!!!!!

6.

-Bà ơi,cậu bé trong tấm ảnh này...là cháu bà chắc chứ ạ?

-Sao cháu lại hỏi như vậy, từng nét một, nó giống hệt mẹ nó, sao ta lại không nhận ra chứ?

-Bà ơi...con sẽ tìm cậu ấy về cho bà...

“Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong buổi tập luyện cho album sắp tới 1 thành viên của nhóm nhạc 13 thành viên –Super Junior đã bất ngờ gặp tai nạn. Thành viên đó mới được xác định là EunHyuk-dancer chính của nhóm. Anh gặp tai nạn và bất ngờ bị rơi từ độ cao 3m xuống, nguyên nhân tạm thời được xác định là do dây treo bị đứt. EunHyuk đang được cấp cứu tại bệnh viện EHDH mức độ tai nạn chưa được xác định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin....”

-Andwae!!!

-Con sao vậy?

-Bà ơi...con...con phải đi....

Nói chưa dứt câu DongHae đã vội chạy đi. Hyukie của cậu gặp tai nạn rồi? Là tại cậu...nếu cậu ở đó Hyukie sẽ không như thế. Tất cả là tại cậu. Hyukie à, cố lên, anh không được chết. không được...! Haenie đang về với Hyukie rồi đây. Hyukie à, đừng có bỏ Hanie đấy. Đợi Haenie, Haenie mãi mãi yêu Hyukie mà...đợi Haenie...sắp tới rồi...
DongHae vừa chạy vừa khóc như 1 đứa con nít, cậu chẳng quan tâm, Hyukie bây giờ là quan trọng nhất...

DongHae bước vào bệnh viện, các hyung và dongsaeng đều ở đây, Hae chỉ biết cúi mặt mà bước vào. HeeChul hyung tiến đến gần rồi bàn tay của hyung ấy in nguyên vẹn lên cái mặt DongHae.

-Hyung...em xin lỗi...em...

-Bây giờ còn biết vác mặt về...sao không đi luôn đi

-Chulie à, đừng nói nữa...Haenie...ra đây hyung bảo

-Dạ...hyung...Hyukie sao rồi?

-Vẫn đang cấp cứu...chưa biết thế nào...Hyukie nó nhớ em nhiều lắm. Đừng có bỏ đi như vậy nữa

-Mặc nó...đi luôn đi. Đừng quan tâm đến bọn ta làm gì nữa. Biết sao Hyukie nó bị thế không? Có biết nó nhảy thay phần của ai mà bị như vậy không hả?

-Hyung...là tại em...em xin lỗi...em...

Bác sỹ từ từ bước ra...

-Bác sỹ...cậu ấy sao rồi?

-Không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng chưa tỉnh được. Tạm thời phải cố định cột sống nên không được cử động. Va đập mạnh nên cậu ấy bị choáng, không được gây xúc động mạnh...người nhà có thể vào được rồi

-Dạ...cảm ơn bác sỹ ạ

LeeTeuk và KangIn theo bác sỹ làm 1 số thủ tục khác. Mọi người đều vòa trong với EunHyuk. DongHae không dám vào,không dám nhìn mặt cậu ấy nữa...

Một lát sau, Hae vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào,Teuk vừa mới trở lại

-Em vào đi...vào với nó một lúc...bọn hyung về nhà lấy đồ cho nó

Tất cả mọi người rời khỏi phòng EunHyuk, HeeChul đi qua vẫn còn ném 1 cái nhìn sắc lẹm cho cậu.

Lấy hết can đảm cậu mới có thể bước vào...khó thở...trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Hyukie đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. DongHae lặng lẽ nắm lấy bàn tay EunHyuk

-Hyukie à...em xin lỗi...em xin lỗi. Tỉnh lại đi Hyukie của em. Em yêu Hyukie của em nhiều lắm. Anh tỉnh lại đi...em sẽ không đi nữa...không bao giờ rời xa Hyukie của em nữa...em xin lỗi...huhu

DongHae ở với EunHyuk cả buổi chiều, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu chuẩn bị ra ngoài

-Hyukie à, đợi em nhé...em sẽ cho anh 1 điều bí mật...đợi em nhé

Nói rồi DongHae chạy ra ngoài không ngờ chạm mặt LeeTeuk

-Hyung...em...

-Em lại đi nữa sao?Hyung không cho em đi nữa đâu

-Em không đi nữa đâu...hyung trông Hyukie giùm em...em chỉ ra ngoài 1 lát thôi...hyung đừng lo

-Được...hyung tin em

DongHae trở lại thị trấn nhỏ...tìm lại nhà bà cụ...

-Bà ơi...

-DongHae à...đi đâu về muộn vậy con...

-Bà...con tìm được HyukJae cho bà rồi...tấm ảnh...bà lấy tấm ảnh rồi chúng ta cùng đi

-Con...con biết cháu ta...ảnh...đợi ta

Bà cụ cuống lên...bà sắp gặp được cháu của mình...bà rất mừng...

Lúc đó ở bệnh viện EunHyuk đã tỉnh và không ngừng gọi tên DongHae

-Hyung à,Haenie đã về phải không? Em thấy cậu ấy ở đây. Có phải thế không hyung?

-Ừ ờ...

-Haenie của em đâu rồi teukie hyung

-Nào nằm yên nào...DongHae nó ra ngoài 1 lát, nó bảo nó sẽ về ngay

-Hyung nói dối...có phải Haenie của em lại đi rồi không?

-Bác sỹ bảo em không được xúc động mạnh, không được cử động nữa, em nghe lời đi...hyung sẽ gọi nó về cho em

Đúng lúc đó DongHae bước vào...

-Bà ơi...bà đợi con 1 lát...bà đợi con ở đây nha

-Ừ...ừ...

DongHae đẩy cửa vào...

-Hyukie!!!!........

-Hanie.......!!!!!!

-Haenie về rồi...Haenie xin lỗi

-Không được đi nữa...không được bỏ Hyukie 1 mình như thế nữa

-Haenie biết rồi...không bao giờ rời xa nữa...Haenie có quà cho Hyukie...-quay ra cửa-bà ơi...HyukJae muốn gặp bà

1 bà cụ bước vào...

-Haenie...ai đây...?

-Bà ơi...đây là Hyukie của bà...bà cho cậu ấy xem ảnh đi..........

THE END!

Comments: 5
Statistics
Diễn Đàn hiện có 27 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: SkyMas1999

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1331 in 193 subjects
Diễn Đàn
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 9 người, vào ngày Wed Oct 19, 2011 9:20 pm
Sử dụng mã nguồn Forumotion PHPBB2
Desiged by CardMan - A Card Throwing Magician
Liên hệ CardMan qua Y!M: magic.tk21_pht, điện thoại: 0164 943 9080
Hiển thị tốt trên Mozilla Firefox Internet Explorer 8 với độ phân giải 1024x768, đẹp nhất với 1152x864
Tạo Forum, Blog miễn phí tại http://5forum.net
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | To have a blog